CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_9

Chương 17

"Kèn kẹt —— kèn kẹt —— "

Tiếng xương cốt cử động khiến lòng người sợ hãi, Nguyên Bảo cào cào gương mặt đầy nước mắt, giương nanh múa vuốt hệt như nữ quỷ trong tranh, cũng có thể nói là Chân Tử trong WC, quá chính xác.

"A a a a..." Cho dù là nhân vật ảo, nhưng Nguyên Bảo vẫn có lòng người, điện thoại này là loại không biết xấu hổ, chùi nước mắt, cuối cùng ló đầu ra, tóc tai cô bù xù, hai tay chống lên bồn cầu, sau đó cười khanh khách: BOSS à, tôi tới đây.

"A... " Ngôn Sóc đang lim dim chợt một tiếng động làm tỉnh giấc, anh ngồi dậy, hiện tại là 4h, di động phát sáng, Ngôn Sóc cầm điện thoại lên, nhìn thấy "nữ quỷ" tóc tai che khuất gương mặt.

BOSS nhướn mày, lắc lắc điện thoại, nữ quỷ bên trong cũng lắc lư theo.

"A ~" cơ thể Nguyên Bảo lung lay, xương cốt tiếp tục phát ra âm thanh khó nghe, rốt cuộc cô bò ra được, lắc lắc đầu và tiếng "kèn kẹt kèn kẹt" từ cánh tay khiến người ta không ngừng phát run.

"BOSS——" thấy gương mặt đó, cô lập tức reo hò nhào tới, sau đó ——

"Ầm - "

BOSS không nỡ quay đầu sang chỗ khác, nhìn Nguyên Bảo đầy khinh bỉ "Đúng là ngốc mà."

"BOSS, thời thời khắc khắc tôi đều nhớ anh, cuộc thi thắng không, thắng không!" Như kẻ ngốc bò dậy, rồi bật người lên, hất mái tóc dài, BOSS định nói gì đó, lại nghe giọng nói dịu dàng của Hệ thống tiểu thư.

< Đinh! Chúc mừng baby của ngài được 13 tuổi, hệ thống tiểu thư vì baby của ngài đã mở thám hiểm rừng rậm và trường học của cục cưng, nhất định phải mang bé đi nha ~ còn có thể phát sinh trò vui, lần nâng cấp tiếp theo sẽ được tiến hành vào 15 ngày sau ~ >

Nguyên Bảo không có nghe hệ thống tiểu thư nói, cô ghé vào màn hình, gương mặt to tướng gần như chiếm hết màn hình điện thoại "BOSS, giúp người ta sửa tên đi, sửa tên đi." Ba chữ ngu ngốc cắm rất tốt này muốn cô tự cắm hai mắt à.

BOSS nhìn thuộc tính ba chữ "Cắm rất tốt", gương mặt anh vặn vẹo, đến cửa hàng mua phiếu đổi tên, nghĩ nghĩ, anh đổi thành —— Ngôn Bảo Bảo.

Nhìn ba chữ màu hồng nhạt, BOSS gật gù hài lòng, tâm tình cực tốt nhếch môi.

Tóc tai Nguyên Bảo rối bù nhỉn BOSS, cô trầm mặc một lúc "BOSS, anh liên tục chờ tôi phải không, a ~ cảm động quá à, tôi biết BOSS yêu tôi sâu sắc mà ~"

BOSS búng màn hình một cái "Cô nghĩ nhiều quá." Giọng anh hơi khàn khàn, sắc mặt không được tốt lắm.

Nguyên Bảo bắt đầu đau lòng, nghĩ đến BOSS bận thế, còn chờ cô lâu vậy, tất cả đều do cái cô thụ ngu ngốc Độ Nương "BOSS anh mau ngủ chút đi, có thể ngủ thêm vài tiếng!"

"Ừ!" BOSS đặt điện thoại vào hộc tủ, rồi nằm xuống ngủ, mấy ngày gần đây anh mệt muốn chết, một ngày một đêm làm việc, còn phải trông nom yêu tinh phiền phức Nguyên Bảo.

A ~ BOSS đúng là rất yêu mình mà!

Nhìn BOSS ngủ say, Nguyên Bảo rơi vào trạng thái tự luyến[1] không giải thích được.

[1] yêu bản thân ấy.

Nâng cấp nên phòng cũng lớn không ít, không còn là một không gian nhỏ, có phòng tắm và phòng trang điểm, Nguyên Bảo vô cùng mong đợi bộ dáng của mình, cô cúi đầu xem bánh bao nhỏ trước ngực, tâm tình cực tốt nhéo một cái, mềm ~ Nguyên Bảo kéo khóe môi, mở tủ quần áo, bên trong đều là mấy bộ quần áo ngẫu nhiên mà Hệ thống tiểu thư đưa cho, từ lễ phục dạ hội, đến đồng phục học sinh, quần áo thể thao, còn có trang phục bốn mùa xuân hạ thu đông.

Nhưng không có baba ra lệnh, Nguyên Bảo cái gì cũng không làm được ~

Cơ thể xoay xoay một chút, thấy BOSS ngủ ngon như vậy, cô quyết định thành bé ngoan.

Ngày hôm sau, BOSS thức dậy nhìn Nguyên Bảo lôi thôi lếch thếch, không khỏi nhíu mày, nhìn cô đầy ghét bỏ "Sao bộ dạng thế này?"

Nguyên Bảo bĩu ngôi uất ức "Baba không cho con đổi."

Được rồi...

BOSS xem thời gian, sau đó nhanh như gió chạm lên màn hình, trong chốc lát, tất cả thuộc tính của Nguyên Bảo đều tăng, nhìn cô bé trước mặt, BOSS khẽ run: Nhân vật 3D đều rất đẹp, Nguyên Bảo cũng không ngoại lệ, mái tóc xoăn đen, gương mặt xinh xắn, bộ dáng 12 13 tuổi, đôi mắt đen láy như Obsidian [2] thoạt nhìn rất ngây ngô, cô mặc váy công chúa màu lam nhạt, gấu bông trên tay biến thành cái ô xanh lam.

[2] Obsidian hay còn gọi là đá vỏ chai là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

"BOSS, tôi rất xinh đúng không." Nguyên Bảo tự luyến xoay một vòng, nhìn Ngôn Sóc tràn đầy mong đợi.

"Ngu ngốc." Ngôn Sóc nhếch môi, không bác bỏ.

"Tôi phải đến công ty, mang cô đến trường được rồi." Ngôn Sóc đưa Nguyên Bảo vào trường học, lúc này mới chăm sóc bản thân.

...

( Tổng tài Ngôn Sóc của công ty K phát biểu ngông cuồng, thất bại dưới tay công ty nhỏ, đây là chuyện hài? Hay trò hề? )

Tiêu đề rất to, toàn bộ nội dung đều nhắm vào Ngôn Sóc và K, không hề nhắc đến Thiên Tinh, Ngôn Sóc cảm thấy buồn cười.

"Tin tức này nhanh thật, cậu vừa thua, sau lưng đã xuất hiện?" Uất Trì Dung cầm tờ báo đi tới, ý tứ rất rõ ràng, chắc chắn có người giở trò.

Ngôn Sóc cười cười "Thiên Tinh cũng không có lợi gì, tháng sau tớ tính tổ chức một chương trình, cậu có muốn tài trợ không?"

Uất Trì Dung nhướn mày "Cậu định lừa một khoản của tớ à!"

"Đối với cậu không hề có hại." Ngôn Sóc lật hợp đồng trên tay "Mượn danh tiếng của cậu, tớ có thể tìm vài người hợp tác, người mẫu dưới trướng tớ, cậu cũng biết, có thể dốc sức tuyên truyền cho cậu một chút, không phải cậu muốn xâm nhập thị trường Trung Quốc sao?"

"Ha ha..." Uất Trì Dung cười cười "Có thể, có thể, nhưng... cho tớ nhìn di động của cậu một chút."

BOSS nhướn mày, xem ra Uất Trì Dung nếu không biết rõ bí mật của điện thoại anh chắc chắn không bỏ qua, anh lấy điện thoại ném tới "Đây ~"

Uất Trì Dung đưa tay tiếp lấy xem xét xung quanh, điện thoại này và nhãn hiệu thông thường đâu khác biệt gì, anh mở khóa, nhìn thấy hình nền bé loli đang học tập.

"Bích họa [3] người thật, lại là đứa bé." Ngón tay thon dài chạm vài cái, sau đó anh nở nụ cười khinh bỉ "Cậu còn lập dị đến thế."

[3] hay còn gọi là tranh vẽ trên tường

"Xem xong rồi, xem xong thì trả cho tớ."

Uất Trì Dung lật qua lật lại, thật không nhìn ra cái gì, ngay cả phim H dành cho trạch nam cũng không có.

"Tớ nói, cậu nên tìm bạn gái rồi." Trả di động cho BOSS "Tiếp tục như vậy, tớ sẽ nghi ngờ khuynh hướng tình dục của cậu."

"Cậu quản nhiều quá!" Sắc mặt BOSS không tốt "Tôi không viêm phế quản [4] như cậu." Anh lành lạnh nhếch môi, rất hài lòng khi thấy Uất Trì Dung biến sắc.

[4] chơi chữ: viêm phế quản 气管炎 qìguǎnyán và 妻管严 qīguǎnyán >>> sợ vợ.

Uất Trì Dung trầm mặt: Nghĩ đến vị nhà mình lại đau đầu, hoàn hảo cô ấy ở Pháp, nếu không tự do của mình còn không có.

"Được rồi, cậu cứ như vậy buông tha Thiên Tinh?"

"Chuyện này không cần cậu quan tâm?" BOSS đứng dậy "Chiều tớ phải đi studio, không có chuyện gì thì cậu về đi."

Sau khi Uất Trì Dung đi, anh mở điện thoại, thấy cô bé đang liếc loạn, không khỏi thở dài một hơi.

Bây giờ Nguyên Bảo còn đang học, không gian ảo không giống đời thực, một lúc liền qua tiểu học, một lúc liền tốt nghiệp, Nguyên Bảo toét miệng nhìn BOSS "Vừa nãy tôi làm rất tốt đúng không."

"Ngu ngốc."

A ~ BOSS nói cô ngu ngốc cô cũng vui vẻ ~

Nguyên Bảo bụm mặt xoay xoay, đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình có chút bất thường, giây tiếp theo, nghe giọng của hệ thống tiểu thư.

< Đinh! Baba yêu dấu, baby ngài có dì cả rồi ~ chuẩn bị tốt y tá ~ hay băng vệ sinh nhé ~ >

BOSS "..."

Nguyên Bảo "..."

Độ nương < hệ thống đang bảo trì. >

Tình huống gì đây! ! !

Nguyên Bảo hơi nhớ cảm giác đập bàn, cô cúi đầu, đúng là nhìn thấy chỗ đó chảy máu a chảy máu a, liều mạng chảy a chảy a, này này, đây có phải dì cả không, hay cô bị thương nặng !!!

Lần đầu tiên Nguyên Bảo mới biết, hóa ra dì cả có thể mất hồn như vậy.

Sắc mặt BOSS hết đen rồi đỏ, hết đỏ rồi trắng, nhìn Nguyên Bảo chảy đầy máu trên đất, anh khó tránh có chút luống cuống "Đồ ngốc, có sao không?"

"A a a a ~" Nguyên Bảo rưng rưng nước mắt nhìn BOSS "Đây không dì cả, đây là tĩnh mịch."

BOSS "..."

BOSS vội vàng đến cửa hàng, nhưng chết sống thế nào y tá cũng không đến sớm, sắc mặt BOSS càng đen: anh chỉ chơi game chăm sóc đơn giản thôi mà, thế giới này là thế giới gì? Dì cả? Ha ha... Bạn thấy qua nhân vật ảo trong trò chơi có dì cả chưa, công ty trò chơi còn cố ý chuẩn bị y tá mất hồn như vậy sao?

"Á á á á á, BOSS, em chảy nhiều máu thế này mà không chết, không khoa học? !" Máu dưới chân tràn lan, Nguyên Bảo lau nước mắt, quyết định tìm Độ Nương.

Độ Nương gần đây sinh hoạt rất thảnh thơi, thấy Nguyên Bảo một thân đầy máu, khung tìm tòi rất vui vẻ phấn khích "Hệ thống điện thoại bị virus? ! !"

"Không có, tôi có dì cả rồi?"

< Dì cả? > Độ Nương trầm mặc một lúc < trong đánh dấu của tôi lùng sục được băng vệ sinh 360 độ siêu ban đêm, cô dùng xong sẽ không sao nữa. >

Được rồi!

Độ Nương đôi khi rất vạn năng, ít nhất cô không còn chảy máu, BOSS đầy mồ hôi quay trở lại, thấy cô không sao nữa, hơi sửng sốt "Xong rồi?"

Nguyên Bảo gật đầu, vô lực phun ra ba chữ "Quá lừa bịp."

BOSS thở phào nhẹ nhõm, nhấn vào chữ về nhà "Cô ngủ chút đi, chốc nữa tôi đến cửa hàng mua một ít thức ăn cho cô."

"Lại không thể ăn." Nguyên Bảo buồn bực nói, tâm tình vô hình sa sút.

< Đinh! Trong lúc có dì cả, baby của ngài tâm tình không ổn định nha ~ mời baba chú ý ~ >

BOSS nhìn cô bé sa sút, lúc này giá trị tâm tình nhanh chóng giảm đến con số 0, BOSS ngẫm nghĩ, sau đó mở miệng "Vậy cô muốn gì."

"Muốn xem BOSS lỏa thể ~" Nguyên Bảo không biết xấu hổ nói.

BOSS nhẹ nhàng nhếch môi "Tốt, khuya về nhà cho cô xem."

Ngay khi anh đồng ý, trong chớp mắt giá trị tâm tình đầy ắp.

"Đồ ngốc... " Thầm mắng một tiếng, anh cầm chìa khóa chuẩn bị đi studio.

Chương 18

Trở thành điện thoại di động có chỗ tốt là, dì cả đến có thể tha hồ chảy a chảy, Nguyên Bảo 囧囧[1] mất 5 ngày, cô vẫn vui vẻ trong không gian, làm điện thoại của kẻ có tiền, cô có rất nhiều rất nhiều tiền tiêu vặt, không cần làm việc. Dưới thân chảy máu, trên mặt reo hò.

[1] biểu tình này là biểu tình đau khổ

"BOSS, tôi muốn đi thám hiểm rừng rậm."

"Công việc bề bộn, cô ở bên trong tự mình chơi đi." BOSS nhìn hợp đồng trên tay, hiển nhiên không có thời gian quan tâm cô.

Nguyên Bảo trầm mặc một lúc, chớp chớp mắt, sau đó bình tĩnh phun một câu "Tôi muốn chết, máu hôm nay đặc biệt nhiều, nếu BOSS không mang tôi đi thám hiểm rừng rậm, tôi vứt băng vệ sinh cho anh xem."

BOSS hơi rụt ngón tay, hít sâu mấy hơi, kiềm nén nhìn cô "Kim Nguyên Bảo, tôi rất bận."

"Baba ~" Nguyên Bảo đê tiện bắt đầu ra vẻ đáng yêu "Anh không thông cảm cho tôi, anh vô tình anh cầm thú anh ngang ngạnh!"

"Tôi không có!" BOSS vô lực đỡ trán "Tôi thực sự rất bận, K và Kim Thành hợp tác, tôi đang làm bản kế hoạch."

"K muốn tiến về giới giải trí?"

BOSS hơi trầm mặc, sau đó vô cùng kinh ngạc nhìn Nguyên Bảo, "Làm sao cô biết... K muốn tiến vào giới giải trí?" Đôi mắt đen láy mang theo tia tìm tòi nghiên cứu, bầu không khí cũng không trở nên nghiêm túc.

Đầu óc Nguyên Bảo xoay chuyển rất nhanh "Tôi là điện thoại mà, tôi có Độ Nương, không gì là không thể."

BOSS chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó giơ di động ngay trước mắt mình, đôi mắt đen mực "Kim Nguyên Bảo, cô nói xạo."

"Tôi không có." Nguyên Bảo tiếp tục bình tĩnh giả ngây giả ngô "Tôi xin thề, tôi không có."

"Thật?" BOSS nhướn mày, có chút tin tưởng.

"Thật."

"Được rồi." BOSS hoàn toàn tin "Cô nói cô muốn đi thám hiểm rừng rậm?"

"Vâng, hệ thống tiểu thư nói sẽ phát hiện chuyện thú vị."

"Được..." BOSS gật đầu, sau đó mang cô đi thám hiểm.

Trở thành điện thoại di động, còn trở thành cục cưng trong trò chơi chăm sóc, Nguyên Bảo rất tò mò hoàn cảnh hiện tại, kỳ thực cái gọi là rừng rậm chỉ là -- mấy cái cây cùng một số động vật, còn có một cô ngốc dậm chân tại chỗ, được rồi, cô ngốc đó là cô.

"Không đi nữa."

< Xin lỗi, bạn đang thám hiểm rừng rậm ~ >

Nguyên Bảo khóc không ra nước mắt, thám hiểm em gái cô, cô toàn dậm chân tại chỗ, chỉ có cảnh sắc rừng rậm không ngừng lui về sau sao. Quá gạt người đi.

< Ấy? Trước mặt bạn có vật gì kìa? Muốn đến xem không? >

"Ừ." Hở??? Cô không nhớ cô đồng ý nha, cho dù là vậy, Nguyên Bảo vẫn bị khống chế đi tới, sau đó thấy một cái hố, trong cái hố chôn... chôn...

< Oa -- Bong bóng đẹp quá à, bạn reo hò nhặt lên, muốn mang về cho baba xem. >

Này này, hệ thống tiểu thư sao cô biến thành như vậy?

Đó là bong bóng sao? Đó là bong bóng à? Đó rõ ràng là áo mưa [2] mà á á á á á!

[2] mình ngại nên ko dám ghi thẳng, áo mưa này là bcs đấy @@

Nhưng, Nguyên Bảo vẫn nhặt bong bóng áo mưa, a a a a, BOSS sẽ giết cô.

< Hôm nay hoàn thành thám hiểm rừng rậm, ngày mai chắc chắn phải đi tiếp nha! 7 ngày sau sẽ có chuyện thần kỳ xảy ra. >

Nguyên Bảo cảm thấy giọng của hệ thống tiểu thư đáng ghét như Độ Nương, cô rơi nước mắt về nhà, sau đó một bên khóc một bên bày ra bản mặt tươi cười, phía sau lồng vào hiệu ứng không gian 3D "Baba, hôm nay cục cưng phát hiện một thứ rất thú vị nha, baba xem này."

Khi BOSS nhìn thấy áo mưa có màu sắc quái gở, sắc mặt thoáng đen, vừa định mở miệng mắng, chợt hệ thống tiểu thư ngọt ngào nói < baba, cự tuyệt cục cưng sẽ làm cho mức độ cảm tình giảm xuống nha ~ >

BOSS ". . ."

"Baba không vui sao?" Đôi mắt Nguyên Bảo ngân ngấn nước mắt, giá trị tâm tình trực tiếp hạ.

"Không, bong bóng rất đẹp." Khóe miệng BOSS co rút, sau đó bình tĩnh trả lời.

< Đinh! Tâm tình cục cưng của ngài rất tốt nhé, ngày mai nhớ mang bé đi thám hiểm nha, sẽ có chuyện rất kì diệu xảy ra đó ~ >

< Cục cưng ngài mở được kỹ năng học tập mới, kỹ năng công chúa, hãy biến cục cưng trở thành công chúa trên sàn nhảy đi ~ >

Công chúa công chúa?

Đó là cái gì?

< Độ Nương có lòng tốt nhắc cô, nhất định phải học kỹ năng này thật giỏi, nhất định phải học. >

"Hử, có ý gì?"

< Xin lỗi, hệ thống sắp tiến hành bảo trì, mời người dùng không nên làm phiền. >

Nguyên Bảo "..." Vì sao lại có cảm giác Độ Nương thần thần bí bí, chung quy có âm mưu gì.

Ngày hôm sau, BOSS dưới tình huống bận rộn còn phải trông nom Nguyên Bảo thám hiểm rừng rậm, Nguyên Bảo tiếp tục lừa bịp dậm chân tại chỗ, sau đó băng qua cảnh vật như hôm qua.

"Quá gạt người ... " Cô lặng lẽ buồn nôn, lần này đổi lại là âm thanh của Độ Nương.

< Oa —— phía trước có một bảo bối rất lớn nha, cục cưng muốn nhanh chân đến xem không? >

Cơ thể Nguyên Bảo không khỏi run run: căn bản không hề ngạc nhiên như trong sách nói, đó là gài bẫy, tuy không biết lần này có bị gài áo mưa không, ha ha, bên trong không phải áo mưa, mà là —— Viagra [3].

[3] Viagra là... là... thuốc... kích... dục (╥﹏╥)

Ha ha. . . Ha ha. . .

Nguyên Bảo rớt nước mắt chạy về nhà, ánh sáng phía sau muốn chọc mù mắt mà "Baba, con phát hiện được viên kẹo, baba muốn ăn không ~"

Viagra —— kẹo —— muốn ăn không.

Đây là tình tiết phát sinh thêm !!!

BOSS hết đen đến xanh mặt "Kim Nguyên Bảo, ngày mai không được thám hiểm rừng rậm nữa."

< Không thể hở ~ nếu không đi thuộc tính đều bị xóa, mời baba suy nghĩ thật kỹ ~ >

Được rồi, cứ tiếp tục thám hiểm, nhưng một ngày chỉ có thể đi một lần, Nguyên Bảo gần đây cũng rất bận, cô vừa muốn đi rừng rậm dậm chân tại chỗ, vừa muốn công chúa gì gì ấy, tồi tệ nhất là, hai ngày nữa cô sẽ trải qua thời kỳ chuyển đổi một lần nữa, vào ngày thứ sáu đi thám hiểm, cái gọi là ngọc khí chính là công cụ tính thời gian, Nguyên Bảo rốt cuộc phát cáu...

"Tôi không đi nữa, không đi nữa, biến thành đứa bé cũng không đi."

BOSS nhướn mày "Mai là ngày cuối cùng, cô xác định?" Được rồi, BOSS quyết định sẽ không thừa nhận bản thân mong mỏi ngày mai sẽ có vật lừa bịp gì.

"Không."

"Được rồi." BOSS gật đầu "Ngày mai là ngày cuối cùng, cô ... đi thêm lần nữa, sau đó tôi mang cô ra ngoài được không?"

"Không." Cô hít mũi, ngồi trên giường khóc "BOSS bận vậy, không cho tôi xem lỏa thể, y như thám hiểm, thật đáng ghét ~"

Cô bé bên trong khóc rất đáng thương, BOSS nhíu chặt mày, đưa tay chạm màn hình "Đừng khóc." Thực ra căn bản cô ấy chỉ nhớ mình lỏa thể?

Hiện tại Nguyên Bảo rất bi thương, bản thân không hiểu sao biến thành điện thoại đã nghẹn khuất lắm rồi, bây giờ còn chẳng biết sao mỗi ngày đều dậm chân tại chỗ, còn phải luyện vũ đạo, nhặt mấy thứ kì quái mang về.

A a a a, số mạng quá trắc trời, toàn bộ đều tại sinh mệnh Nguyên Bảo.

Không khí bây giờ rất cứng nhắc, ngón tay thon dài của BOSS nhè nhẹ vuốt ve gương mặt trên màn hình, anh khẽ mở miệng, thanh âm âm trầm dịu dàng như nước, êm tai như tiếng đàn violon trong đêm "Khóc cái gì, tôi ở bên cạnh em mà... "

Cơ thể Nguyên Bảo cứng đờ, nước mắt càng dâng trào mãnh liệt: Bọn họ ở chung tròn 105 ngày rồi, trở thành điện thoại của BOSS phản diện được 105 ngày rồi, trong 105 ngày BOSS đều bao dung cô, tuy BOSS rất hung ác, cũng có thể rất xấu xa, thậm chí trong mắt người khác là tội ác tày trời, nhưng trong mắt Nguyên Bảo, Ngôn Sóc là người đàn ông dịu dàng.

Anh không quen bày tỏ, thời điểm khó chịu lại lành lạnh nhìn cô, nhưng... anh thực sự vẫn bên cạnh cô, chẳng bao giờ rời khỏi.

"BOSS, giống như thân mật với anh vậy ~" Bộ dáng cô khóc rất xấu xí, mặt mũi vặn vẹo, nhưng Ngôn Sóc lại cảm thấy rất ngốc nghếch đáng yêu, ngốc nghếch đáng yêu.

"Ử, dù sao suốt ngày em đều thân mật với tôi mà."

"Nhưng BOSS không phải ghét bỏ tôi à?" Nguyên Bảo khóc thút thít nhìn anh, được nước mắt rửa trôi, đôi mắt cô càng thêm trong trẻo.

BOSS nhẹ nhàng gật đầu "Không ghét, thởi điểm thân mật tôi chỉ muốn tẩy độc thôi."

Nguyên Bảo "..." Vẫn độc miệng như trước.

Nguyên Bảo lau nước mắt, hiện tại sắc trời đã tối, phòng làm việc lại rất sáng, BOSS gần đây đều làm việc rất khuya, Nguyên Bảo nhìn tờ báo của mấy ngày trước đặt trên bàn, bên trên là lời bịa đặt về BOSS và K, nhưng BOSS không tính ra mặt đính chính, tình tiết phim truyền hình sắp bắt đầu.

Nguyên Bảo cắn cắn môi dưới "BOSS, tôi muốn ra ngoài quá."

"Sẽ ra mà." BOSS nhẹ nhàng thở dài "Tin tưởng tôi, em sẽ ra mà."

"Vâng." Nguyên Bảo gật đầu, rất tin tưởng BOSS.

Ngày hôm sau cô vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn rừng cây đó, vẫn cái hố lừa bịp đó, nhưng bên trong biến thành ——

"Độ Nương, sao cô chui vô đó?"

Độ Nương đê tiện nằm bên trong, cô ta xoay một vòng, sau đó phông chữ nổi xuất hiện < Độ Nương là vũ khí cuối cùng, mời ăn Độ Nương xinh đẹp. >

Nguyên Bảo "..." BOSS, cô muốn về nhà.

< Thân mật nhắc nhở, nếu người dùng không thao tác theo, Độ Nương sẽ định dạng lại điện thoại ~ nói cách khác, người dùng sẽ không biết bị định dạng đến nơi nào ~ vì vậy sẽ không tìm được baba nha ~ >

Nguyên Bảo "..." Rất vui mừng, vì sao gặp được Độ Nương lừa bịp lại an tâm đến thế.

Một giây sau khi nuốt Độ Nương, không hề có cảm giác gì, có thể nói, Độ Nương đê tiện tự mình trượt xuống, nhưng giây tiếp theo, Nguyên Bảo cảm thấy cực kỳ khó chịu, như một loại thống khổ cứng rắn bành trướng bên trong.

"Đau quá à ~ BOSS, đau quá ~" Lúc này Ngôn Sóc đang cắt tỉa cỏ khô trong vườn hoa, vốn không chú ý tình hình trên bàn.

"BOSS... " Nguyên Bảo vô lực rên rỉ, thuộc tính nhanh chóng tẩy sạch, cảnh vật xung quanh dần dần biến mất.

Oa —— Đừng, Độ Nương đáng ghét chắc chắn lại lừa cô.

A a a a a, BOSS cứu mạng, Nguyên Bảo nhìn bóng lưng thon dài của BOSS lần cuối, sau đó một mớ ngổn ngang xâm chiếm vào đầu.

< Chương trình bị lỗi hoặc Trojan xâm nhập, hệ thống cưỡng chế tháo dỡ. >

< Phần cứng điện thoại bị lỗi, 3 giây sau tiến hành format. >

< Sim điện thoại bị lỗi, 3 giây sau tiến hành khóa sim. >

< Điện thoại di động. . . >

Nguyên Bảo hoàn toàn nghe không rõ, sau cùng thanh âm ngọt ngào của hệ thống tiểu thư quanh quẩn trong đầu < hiện tại tiến hành nâng cấp lần hai, nâng cấp một ngày mới hoàn tất, bây giờ bắt đầu nâng cấp, nâng cấp bắt đầu. >

Nửa tháng nâng cấp một lần, lừa bịp chẳng bao giờ chấm dứt, Nguyên Bảo bay lơ lửng qua các chữ cái trong đầu, nặng nề nhắm hai mắt lại.

BOSS đang cắt tỉa chợt lồng ngực nhảy dựng, vật trong tay chênh vênh, cây kéo sắc bén bèn làm một vết rách, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ cành lá xanh biếc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog